Chẳng biết tự bao giờ, tôi bị mê hoặc bởi vị ngọt ngào đặc biệt của siro lá phong. Hương vị thơm ngon, vẻ đẹp óng ánh như mật thực sự chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến lưỡi tôi tứa nước miếng.

Tôi được biết đến siro lá phong qua chị Hân, người chị họ vài năm từ Quebec về thăm quê một lần. Chị thường mang tặng mọi người những lọ siro lá phong màu hổ phách, ăn kèm bánh mì tuyệt ngon. Điều hấp dẫn tôi không chỉ vì vị ngon đặc biệt của nó, mà những cái chai siro hình chiếc lá sao mà vi diệu! Nó khiến tôi tưởng tượng đến những rừng lá phong đỏ bạt ngàn của Canada. Chị Hân bảo, cây phong là biểu tượng của đất nước nơi chị đang sinh sống, mỗi mùa thu nó lại trải thảm đỏ trên những lối đi, đẹp vô cùng.

Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi nắng ấm tràn ngập khắp nơi, màu xanh và hoa cỏ phủ trong những vườn cây, cũng là lúc người dân Canada thu hoạch nhựa phong. Chị Hân kể, việc thu hoạch nhựa phong cũng từa tựa như thu hoạch mủ cao su ở Việt Nam. Người ta trích thân cây ra và nhựa sẽ được hứng vào những chiếc xô nhỏ. Dòng mật ngọt ngào rỉ rả chảy ngày đêm, sau đó người ta sẽ đem về chưng cất và xuất khẩu đi khắp thế giới.
Dẫu dòng nhựa trong cây rất dồi dào, nhưng người dân Canada chỉ lấy không quá 1,5 lít ở mỗi cây, để bảo đảm cây phong không bị tổn hại. Nâng niu thiên nhiên, sống nương vào thiên nhiên là triết lý của người dân Bắc Mỹ nói chung, điều chị Hân nói khiến tôi thấy ngỡ ngàng và xúc động. Tôi bỗng thấy những dòng nhựa ngọt ngào của cây phong trở nên quý giá đặc biệt. Có nhiều khi tôi quyến luyến không nỡ dùng món quà mà chị Hân mang về từ bên kia bán cầu.
Tình yêu của tôi với Canada, với xứ sở lá phong cũng từ đó mà lớn dần, lớn dần. Giữa bao nhiêu điều hấp dẫn về Canada, thì tình yêu đầu tiên với siro lá phong vẫn còn nguyên vẹn.
Sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ đến Canada và mang về trong vali những chai siro ngọt ngào hình chiếc lá.
Bình luận