Thanh Niên Du Lịch Hoàn Mỹ

Du Lịch Hoàn Mỹ

Bài dự thi Thể lệ

Avatar Tác giả #An Le 19.06.2018
  • 19.06.2018
Khởi đầu Hành trình mơ ước

Lần đầu đi Mỹ một mình để dự kỳ thi lấy học bổng ở một trường ĐH, tôi thật bỡ ngỡ với nhiều thủ tục ở sân bay: lấy hay không lấy hành lý khi chuyển chuyến bay quốc tế sang nội địa, cách chuyển gate bằng tàu điện...

Tác giả trên đất Mỹ

Trong lúc chờ transit, cũng là lần đầu tiên tôi dùng thẻ tín dụng phụ của ba để mua cái bánh Doughnut. Đến Kentucky, thành phố mà tôi đã luôn biết qua những bộ phim hoạt hình Phineas and Ferb tôi xem lúc nhỏ, nhiệt độ bỗng chốc xuống âm 4 độ. Sau một chặng bay dài mà còn phải ngồi trong xe trường ra đón để chờ thêm một bạn nữa bị delay. Tôi bị jetlag và tinh thần mệt mỏi trong ngày thi đầu tiên. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình bỏ cuộc vì quá mệt, mọi hào hứng biến mất. Cũng may, chị tôi từ Minnesota bay xuống 1 ngày sau đó đã dẫn tôi đi ăn cho vững cái bụng, cổ vũ tinh thần tôi, động viên tôi cố gắng đừng bỏ cuộc. Khi ấy, tôi nhớ lại những lần debate trong lớp, những lần đi MUN (Model United Nation), và những lời khuyên của thầy cô ở trường BVIS- những người luôn tin rằng tôi sẽ làm được tất cả khi cố gắng hết mình, tôi đã lấy lại tự tin và xem buổi thi như ... ở trường của mình.

Giờ đây, khi nhận được vinh dự là người đọc diễn văn ở lễ tốt nghiệp, trong tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi biết, chặng đường sắp tới vào đại học Mỹ của tôi sẽ còn lắm gian nan. Nhưng kể từ khi tôi quyết tâm thực hiện American Dream theo cách của mình, tôi đã nỗ lực rất nhiều trong suốt những năm qua. Và cũng đã trải nghiệm một lần đến Mỹ để thực hiện giấc mơ thành công dân toàn cầu mà thầy cô ở BVIS đã trang bị cho tôi.

Giờ đây tôi đã sẵn sàng, đã đến lúc chia sẻ và truyền cảm hứng của tôi đến những người khác. Nên tôi quyết định bài diễn văn của tôi sẽ là lời tri ân sâu sắc đến ba mẹ, thầy cô và bạn bè, cùng lời nhắn nhủ với các bạn của tôi rằng: “Với các bạn đang ngồi ở đây, e ngại và hoang mang về tương lai của mình, hãy luôn nhớ là giá trị cuộc sống không nằm ở việc chúng ta sống bao lâu, mà chính cách ta sống mới là điều ý nghĩa nhất. Vậy nên, sau này hãy để chúng ta tạo được những tiếng vang thật lớn ra ngoài thế giới. Và đừng quên sự tử tế của mình, để truyền cảm hứng cho những người xung quanh, trên hành trình theo đuổi ước mơ của họ.”

“Are you ready?” - bạn sẵn sàng chưa. Vâng, tôi đã sẵn sàng cho hành trình ước mơ của tôi trên đất Mỹ. Thầy huấn luyện viên bóng rổ đã nhắn nhủ tôi “Be fearless; Fight for what you love ; Love Hard…” và chúc tôi “Go Irish!”- câu cổ động ở ngôi trường mà hai tháng nữa sẽ là nhà của tôi trong 4 năm sắp tới. Và tôi biết, tôi sẽ thành công.

Bài liên quan
Bình luận